24 thg 12, 2012

Nhớ về họ Lê Đình




                                                   NHỚ VỀ HỌ LÊ ĐÌNH

“Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người…”
Con người nguồn gốc đâu rồi?
Gốc từ tiên tổ sau rồi có ta.

Làng Giữa* - Hoài Thượng quê nhà,
Thuận Thành (Siêu Loại); tỉnh là Bắc Ninh.
Từ đường gốc họ LÊ ĐÌNH,
Tế xuân lễ tổ mồng mười tháng giêng.**

Uyên thâm DI CHÚC thiêng liêng,
Gia vô nhị trưởng , riêng nhà mình hai”.
Ơn QUÊ MẸ, nghiệp phát tài
“ Bội phần vinh hiển” nên hai từ đường.

Cẩm Hoàng, làng Ngọc *** Hải Dương
Lễ thủy tổ  dòng Lê Đình xứ Đông
Mười một, tháng Một **** tiết Đông.
Hai ngày giỗ tổ, Bắc Đông nhớ về.

Hương hoa, lễ mọn đôi quê
Mong sao HIẾU THUẬN cùng về bái dâng./.
     
                                                                   Ngày giỗ tổ 11 tháng 11 nămNhâm Thìn
                                                       Lê Đình Thọ
                 -------------------------------------------

* Làng Giữa: ( làng Đại Mão hoặc Trung Thôn ) – Hoài Thượng- Thuận Thành – Bắc Ninh
**   Ngày 10 tháng Giêng, ngay sau tết Nguyên Đán .
*** Ngày 11 tháng 11 âm lịch.
**** Làng Ngọc Lâu – Cẩm Hoàng – Cẩm Giàng – Hải Dương
    ( Tác giả là một cựu chiến binh, đang sinh sống tại thành phố Hải Dương)

21 thg 12, 2012

Các con hãy dạy Bảo Châu



                  CÁC CON HÃY DẠY BẢO CHÂU
                                        
      Mỗi lần Bi về, bố lại thêm vui, thêm tự hào về cháu mình.

Bắt đầu bước sang tuổi thứ 3, cháu của bố mỗi ngày lớn khôn thêm một ít. Bi được cái nhanh nhẹn, nhanh biết nói, thể hiện một điều : tương đối thông minh. Mẹ Bi phong Bi là Con Vẹt, vì nó hay nhắc lại lời người khác. Nhưng cũng phải thông minh nó mới có thể nhớ được, nhắc lại được lời nói của người khác chứ ? Bảo chào hỏi ai, nó biết chào, ai cũng khen; chứ lớn lên không biết chào hỏi ai thì ông ngượng lắm!
Bi nhớ tên nhiều người, có những người lâu không gặp Bi vẫn nhớ tên. Bi còn biết cả một số từ tiếng Anh nữa.
Bi cũng thích vận động, chơi cầu trượt. Bi tìm hiểu cấu tạo của các đồ chơi, tìm hiểu môi trường…
          Nhưng Bi cũng dần biết bướng, thể hiện cá nhân mình. Do đó, việc dạy dỗ, giáo dục nó người lớn đã  bắt đầu phải lo toan, phải không các con? Cho nên, ngoài việc lo làm ăn, các con phải dành thời gian chăm sóc, dạy dỗ giáo dục cháu.
          Các con  nên dạy Bi những gì?

          Hiện giờ Bi còn nhỏ, hãy cố gắng dạy con những nề nếp tốt:

Ăn ngủ đúng giờ.
          Hiện  giờ Bi thức khuya quá. Có phải là thói quen mà các con vô tình đã tập cho Bi ? Trong một ngày, người lớn hoặc trẻ con đều cần đến một thời gian nhất định  cho giấc ngủ. Nếu ngủ muộn thì tất nhiên là phải dậy muộn (ngoại trừ một số người, do điều kiện sức khỏe cho phép và bản tính siêng năng cần cù lao động - thức khuya dậy sớm làm những việc có ích). Sau này nếu Bi lớn mà thức được để học tập được nhiều thì cũng tốt, nhưng hiện nay thức khua quá ảnh hưởng sức khỏe của bố mẹ và cả nhà. Nếu đêm đã khuya rồi, các con tắt điện và đi ngủ, không ai tiếp chuyện với nó nữa chắc là nó sẽ đi ngủ thôi.
 Thức quá khuya thì ngủ dậy muộn. Ngủ dậy muộn sẽ quen, sau này đi học sẽ luôn phải sấp ngửa, vội vã và đi học muộn nữa.

Đi vệ sinh biết bảo.
          Hiện Bi đi tè đã biết bảo rồi, tiếp tục rèn cho con có thói quen tốt đi vệ sinh vào sáng sớm khi ngủ dậy, sau này đi học đỡ phiền hơn.

Chăm sóc răng miệng.
          Trẻ con dễ sâu răng, hãy dần dạy nó chăm sóc răng miệng, nhất là sau này rụng răng sữa để có bộ răng đẹp.

                              Lớn dần lên,  các con hãy dạy Bi :

Biết tên và quan hệ của mình với những người thân trong gia đình, họ mạc.
          Nhớ được tên người khác, nhớ được mối quan hệ của người đó với bản thân và gia đình sẽ làm cho Bi gần gũi , sống tình cảm với mọi người; không chỉ bên nội mà còn cả bên ngoại và những người xung quanh. Mình có quan tâm đến người khác thì người khác mới quan tâm đến mình.

Biết cám ơn và xin lỗi, xa hơn là dạy con lòng biết ơn.
          Có những người có thể tào lao đủ thứ chuyện, nhưng những từ “ cám ơn –xin lỗi” không biết nói hoặc nói rất nhọc nhằn. Đó là do gia đình, nhà trường chưa rèn dạy đến nơi đến chốn cho một đứa trẻ để tạo thành thói quen, lớn lên nó có thể là một đứa vô ơn, chỉ quen nhận sự quan tâm của người khác; sống chỉ biết thỏa mãn sở thích cá nhân mình.
          Các con hãy dậy cho con mình lòng biết ơn  tổ tiên, ông bà nội ngoại,  bố mẹ và những người thân trong gia đình. Biết ơn bạn bè, họ đương xóm giềng đã giúp đỡ bản thân và gia đình mình. Lòng yêu tổ quốc, yêu đồng bào bắt nguồn từ tình yêu quê hương, yêu thương những người gần gũi nhất.
          Các con hãy dậy cho con mình biết rằng ai cũng có thể có khuyết điểm, có lỗi với người khác. Khi có lỗi, hãy biết nói câu xin lỗi một cách chân thànhsửa chữa. Như vậy, con của các con sẽ được mọi người tha thứ và mến yêu hơn.

Biết tôn trọng sức lao động của bố mẹ, gia đình.
          Hôm trước, bố được đọc một bài báo nhan đề: Một thế hệ hư hỏng đang hình thành ở Việt Nam. Bài báo nói rất đúng tình hình trước đây và hiện nay ở nước ta. Khó mà khẳng định rằng nhà ai là ngoại lệ. Trẻ em bây giờ được chăm sóc nhiều hơn, nhưng nếu không dạy dỗ tốt, nó cứ tưởng mọi cái nó được hưởng là tự nhiên phải có. Nó không hề nghĩ đến công sức của bố mẹ và cả gia đình cố gắng lo cho chúng. Nó không biết tôn trọng sức lao động của gia đình ( và có khi của chính nó) khi ăn chơi, tiêu xài.
          Vậy phải dậy nó quý trọng sức lao động. Biết dành dụm, tiết kiệm để làm những việc lớn, chí ít để phòng thân khi ốm đau, bản than hoặc gia đình hoạn nạn. Biết “ Ăn bữa hôm, lo bưa mai” như cổ nhân đã dạy.

Biết chăm lo cho người khác.
          Khi bố đi làm về, mẹ dạy con hỏi: bố có mệt không? Và ngược lại. Hãy dậy con biết chăm cho người khác từ bé, lớn lên nó không phải là một người vô ơn, chỉ biết mình mà không chăm lo cho người khác.
          Khi cho con ăn gì, mẹ hãy nói với con: Con mời bố sơi trước ạ!... Từ những việc nhỏ như thế, khi con lớn lên nó sẽ biết lo lắng cho mọi người, trước hết là người thân trong gia đình, chứ không phải chỉ lo cho mình; hoặc chăm lo cho bạn bè hơn là chăm bố mẹ…

Biết chăm chỉ học hành.
          Hãy dạy con nhìn hình ảnh các anh chị lớn tuổi đang ngồi học và khen: các anh chăm học quá!
 Như các cụ đã nói: Học ăn, học nói, học gói học mở…Đầu tiên là dạy con học ăn. Rồi dạy con học nói, sao cho ý đẹp, lời hay. Không biết học ở đâu, Bi đã biết nói bậy. Khi nghe nó nói bậy, phải ngăn chặn ngay.

Dần dần, hãy dạy con chăm và biết cách học; học cái gì, học ở đâu, lúc nào? Học thế nào? Đây quả là một vấn đề lớn. Nó còn phụ thuộc cả vào sự cố gắng và biết nghe lời của Bi.

Biết tránh những cám dỗ.
          Sau năm 1975, nước nhà thống nhất, cả nước sống trong hòa bình. trong thời kỳ đổi mới, cuộc sống của mọi người đều được nâng lên, nhưng cũng có rất nhiều cạm bẫy nguy hiểm rình rập không trừ ai, từ người già đến con trẻ.
          Nhưng trẻ con, thanh niên dễ bị bẫy nhiều hơn, vì thiếu kinh nghiệm, vì thiếu sự giáo dục hoặc  bản thân có đứa từ chối sự giáo dục.
          Cám dỗ dễ thấy nhất là ăn ngon, mặc đẹp. Ăn ngon mắc đẹp ai chả thích, mà cũng là động cơ phấn đấu của nhiều người. Nhưng phải ăn ngon mặc đẹp tùy thuộc vào điều kiện và hoàn cảnh của gia đình, địa phương, đất nước.
 Có những đứa ăn uống no say nhưng chưa bao giờ nghĩ ông bà bố mẹ mình giờ này được ăn chưa, ăn cái gì? Chúng có thể bao bạn bè ăn uống hàng trăm, hàng triệu đồng, ăn thừa mứa đổ đi, nhưng chưa biết biếu ông bà chúng mười ngàn bạc.
          Chúng ăn mà không nghĩ đến vợ con ở nhà. Chúng ăn không nghĩ tới ngày mai. Làm được bao nhiêu chúng ăn hết thậm chí còn vay để ăn.
           Hiện cu Bi còn nhỏ, hãy cho Bi được ăn trong điều kiện cho phép. Nhưng lớn dần, phải dạy nó: Để con được ăn như thế này, bố mẹ đã phải lao động như thế nào…
          Cám dỗ tiếp theo là các trò chơi. Trẻ con được và cần phải chơi, nhưng dần dần phải theo hường chơi mà học, học mà chơi. Ham chơi quá còn sức lực thời gian đâu mà học tập và làm việc giúp bố mẹ và gia đình.
          Không còn là ít những đứa trẻ ít tuổi vì thiếu tiền chơi trò chơi điện tử mà phạm tội. Nặng nhẹ có cả, từ giết người, trộm cắp đến lừa đảo gia đình, anh em, bạn bè, ăn cắp của mọi người xung quanh.
           Lớn dần lên, chúng chơi cờ bạc. Đủ mọi hình thức để chơi. Từ đánh bài, tổ tôm sóc đĩa đến cá độ bong đá… Lúc đầu là đánh cho vui, đánh để biết. Lâu dần thành thói quen, nhu cầu… Khi thắng bạc, chúng muốn đánh tiếp để được nhiều hơn. Khi thua, chúng tiếp tục để may ra gỡ lại…Tóm lại, do không chịu lao động “ lăm le một chốc lên giầu – bán trời không hóa đơn đỏ…” để “ ở tù, con cái về đâu?”. Chúng biết đâu rằng gia đình và cả xã hội đều nhục nhã khổ sở vì chúng?

Biết rút kinh nghiệm, tránh những hiểm nguy.
          Chắc các con còn nhớ: ngày các con còn bé, gần như cả nước đốt đèn dầu.
Bố sợ các con nghịch đèn vừa đổ mất dầu vừa gây bỏng, một vài lần bố đưa nhanh tay con sờ vào bóng đèn đang cháy và dạy con rụt tay, để biết nghịch bóng đèn, phích nước là nguy hiểm. Thế rồi biết rút kinh nghiệm.
          Bây giờ cũng vậy, các con hãy dậy Bi biết không chơi những thứ nguy hiểm, đặc biệt là chơi đồ chơi dao, súng và các trò bạo lực khác. Hãy dậy con chơi những trò chơi trí tuệ và nhân ái.
          Lớn dần, phải dạy con biết sợ, biết tránh những hiểm nguy rình rập trong cuộc đời, ví dụ đơn giản như khi tham gia giao thông; những thói hư mà cuộc sống giăng ra, thanh niên dễ cuốn vào: đánh nhau, cờ bạc… để mà tránh.


                                                            ***
 Con cái là niềm vui, niềm tự hào, là chỗ dựa; cũng có khi là gánh nặng của bố mẹ. Hạnh phúc thay những người có đứa con khỏe mạnh, thông minh và ngoan ngoãn, lớn lên thành đạt. Lúc sống thì vui vì được nhờ con, lúc chết được mỉm cười nơi chín suối? Muốn được vậy, phải có phần dậy dỗ của bố mẹ, gia đình và cả xã hội nữa.
Và cũng cần phải có sự cố gắng tự giáo dục, chấp nhận sự giáo dục của mỗi con người.
              Bé không vin, lớn gẫy cành.  Các cụ từ xưa bảo thế!
                                                                                       Ngày Đông Chí Nhâm Thìn 21-12-2012               
    ……………………………………………………………………………………………………………………          

Người lính qua hai " Điện Biên"



Người tham gia hai trận "Ðiện Biên"
Xã Hoài Thượng, huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) nằm bên dòng sông Ðuống. Ở thôn Ðại Mão, vùng đất học Hoài Thượng có vợ chồng cựu chiến binh Lê Ðình Thỉnh và Nguyễn Thị Vân được dân làng kính trọng.

Ngôi nhà ông bà đang sinh sống, nhìn ra ao làng. Căn nhà bình dị xây đã lâu, bên thềm có giàn hoa, cây cảnh xanh tươi. Cả hai ông bà tuổi đã cao, nhưng đều rất mẫn tiệp, vẫn sống vui, sống khỏe. Câu chuyện, tập ảnh và cuốn nhật ký lưu giữ kỷ niệm "Ðời chiến binh" của ông, ghi lại nhiều tư liệu gắn với các sự kiện lịch sử quan trọng. Năm 1946, nhập ngũ, ông Lê Ðình Thỉnh về Trung đoàn Bắc Bắc, sau này thuộc Ðại đoàn Quân tiên phong. Ðến cuối tháng 3-1951 (ngày 26-3), do yêu cầu của chiến trường, tiểu đoàn 387 phòng không (thuộc Ðại đoàn Quân tiên phong) được thành lập. Ông về đơn vị biên chế vào Ðại đội 78, trang bị súng phòng không 12 ly 7.

Trận địa pháo 12 ly 7 ở Điện Biên Phủ (ảnh tư liệu)

Ông kể: Ðầu năm 1954, tiểu đoàn đóng ở Ðiện Biên Phủ thì được lệnh cùng các đơn vị bạn gấp rút hành quân sang Thượng Lào, đánh địch trên tuyến sông Nậm Hu. Lúc đó, ông là Ðại đội phó Ðại đội 78 của Tiểu đoàn. Ông nhớ lại: Với nhiệm vụ của cấp trên giao, chúng tôi đã mang vác súng pháo trên vai đi xuyên rừng rậm, băng qua núi cao, mở trận địa đánh địch. Trong suốt 56 ngày đêm thực hiện Chiến dịch Ðiện Biên Phủ, tiểu đoàn phòng không 387 đã cơ động đánh đồi Ðộc Lập, đồi Bản Kéo, đồi A1 rồi tiến sát sân bay Mường Thanh. Nằm trong đội hình pháo phòng không của chiến dịch, đơn vị tạo lưới lửa, bao vây đường không, tích cực khống chế bầu trời, tiến tới cắt đứt cầu hàng không tiếp tế và tăng viện của địch. Sự kiện ông và đồng đội chứng kiến, nhớ nhất, sau này đã được sử sách ghi lại: Tại mặt trận Ðiện Biên, 7 giờ sáng ngày 14-3-1954, pháo cao xạ ta đã hạ chiếc máy bay đầu tiên. Tin pháo phòng không ta bắn rụng giặc trời loan nhanh toàn mặt trận, chúng tôi bật khỏi công sự ôm chặt đồng đội, reo mừng chiến thắng. Ðến ngày 12-4, pháo cao xạ ta lại hạ một B24, đó là chiếc máy bay thứ 50 bị hạ tại Ðiện Biên Phủ.

Sau chiến thắng Ðiện Biên Phủ, đơn vị ông hành quân về đồng bằng. Trưởng thành trong chiến tranh, năm 1966 ông Lê Ðình Thỉnh giữ cương vị Trung đoàn phó Trung đoàn 238 (Ðoàn Phòng không B63). Những năm này, lực lượng phòng không của ta được xây dựng, phát triển theo hướng tinh nhuệ, hiện đại. Là cán bộ chỉ huy đơn vị phòng không, ông từng được phổ biến và nhớ rất rõ nhận định của Bác Hồ về âm mưu của kẻ thù; sớm muộn rồi đế quốc Mỹ cũng sẽ đưa B52 ra đánh Hà Nội, rồi có thua mới chịu thua... Ông giở lại cuốn nhật ký và kể lại: Tháng 5-1966, Trung đoàn phòng không 238 nhận lệnh quân chủng vào Vĩnh Linh phục kích, nghiên cứu đánh B52. Ðơn vị hành quân từ Bắc Giang đến Nghệ An rồi hành quân theo đường rừng qua Hà Tĩnh, Quảng Bình vào tuyến lửa. Ngày ấy, trên đường hành quân, địch đánh phá ác liệt cả ngày và đêm, đơn vị sửa đường, mở đường mà tiến. Sau gần một năm, trung đoàn mới vào tới nơi tập kết. Tại Vĩnh Linh, được sự giúp đỡ của quân và dân Khu 4, Trung đoàn 238 đã xây dựng 24 trận địa kiên cố.

Năm 1967, trung đoàn lúc đó gồm tiểu đoàn tên lửa và tiểu đoàn pháo phòng không triển khai trận tuyến "săn" B52. Ðây là cuộc đối đầu cam go, đặc biệt khi địch phát hiện ra ta triển khai tên lửa, chúng tìm diệt trận địa ta rất quyết liệt. Hai tiểu đoàn bị địch tập kích, đánh hỏng khí tài. Không lùi bước, trung đoàn tiến hành dồn ghép khí tài và lực lượng hình thành nên một tiểu đoàn mạnh tiếp tục đối đầu, săn diệt B52 của địch.

Có câu chuyện tiếp sức mạnh cho chúng tôi, đó là: Mùa hè năm 1967, khi thấy thời tiết nóng bức, nắng chói chang, Bác Hồ nói với các đồng chí văn phòng ra quầy tiết kiệm, rút hết số tiền còn trong sổ (lúc đó còn khoảng 25 nghìn đồng, tương đương với 60 lượng vàng thời bấy giờ), đem sang Bộ Quốc phòng nói là Bác gửi tặng bộ đội phòng không để uống nước giải khát (với số tiền đó đủ mua nước uống cho bộ đội phòng không, không quân miền Bắc trong vòng một tuần).

CCB Lê Đình Thỉnh chăm sóc cây cảnh

Tình cảm của người đứng đầu đất nước với bộ đội phòng không đã động viên kịp thời toàn đơn vị ông nói riêng và toàn lực lượng phòng không thêm quyết tâm, ý chí tiêu diệt địch. Và, đúng vào ngày 17-9-1967, tại Vĩnh Linh, đơn vị đã đánh hai trận xuất sắc liên tiếp, tiêu diệt ngay hai máy bay B52 của địch. Ðây là những chiếc B52 đầu tiên bị tiêu diệt trên bầu trời Việt Nam. Trận đầu, đơn vị bắn rơi ngay B52 này đã tạo niềm tin cho toàn quân ta vào vũ khí, vào con người và khả năng đánh thắng phương tiện chiến tranh hiện đại của Mỹ. Ngay sau đó, vào ngày 20-10-1967, đơn vị lại lập công xuất sắc tiêu diệt hai B52, hạ gục "ngáo ộp điện tử chiến lược B52" Hoa Kỳ. Sau thời gian chiến đấu anh dũng trên tuyến lửa Vĩnh Linh, Trung đoàn tên lửa 238 được lệnh cơ động về Hải Phòng nhận nhiệm vụ mới.

Cuối tháng 12-1972, đế quốc Mỹ đã mở cuộc tập kích bằng không quân chiến lược vào Thủ đô Hà Nội, Hải Phòng và nhiều nơi khác trên miền Bắc với quy mô và mức độ hủy diệt chưa từng thấy. Trong chiến dịch "Ðiện Biên Phủ trên không" 12 ngày đêm năm 1972, sĩ quan Lê Ðình Thỉnh đảm nhiệm cương vị Thường vụ Ðảng ủy, Chủ nhiệm Hậu cần đoàn phòng không B63. Ông dừng lại câu chuyện, cho chúng tôi xem lại tư liệu ghi chép của ông: Ðể tiến hành đánh phá miền Bắc nước ta, địch đã tiến hành một cuộc chiến tranh điện tử quy mô lớn và rất hiện đại. "B52 là máy bay chiến lược. Mỗi máy bay là một trung tâm tác chiến điện tử, mang từ 15 đến 20 máy gây nhiễu, có thể tạo những lớp nhiễu tiêu cực dài 40 đến 50 km dày. Mỗi chiếc có thể chở đến 30 tấn bom, sức tàn phá của nó tương đương trận đánh phá của 40 đến 60 máy bay chiến thuật".

Sư đoàn phòng không B63 với nhiệm vụ bảo vệ vùng trời phía Bắc, yêu cầu bảo đảm hậu cần cho đánh địch, ngăn chặn các đợt tập kích cả ngày và đêm của địch là đặc biệt quan trọng. Lúc này, xăng dầu, lương thực, thực phẩm, đạn, pháo cho cuộc đối đầu cam go hết sức cấp bách và ngoài điều kiện sẵn có. Tấm gương Bác Hồ dành tiền tiết kiệm để mua nước cho bộ đội trở thành bài học tiết kiệm cho toàn quân chủng trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Chỉ huy sư đoàn lúc ấy trực chiến, lăn lộn có mặt ở các trận địa, đơn vị bất kể ngày đêm. Chỉ huy đến từng mâm pháo, xe điều khiển để kiểm tra tình trạng kỹ thuật, động viên cán bộ chiến sĩ nhằm bảo đảm tốt nhất cho chiến đấu. Cả quân chủng trong khí thế ấy đã góp phần làm nên một Hà Nội "Ðiện Biên Phủ trên không" trong sự kinh hoàng của kẻ thù và niềm hân hoan của dư luận quốc tế. Riêng Ðoàn phòng không B63 đã lập công tiêu diệt 13 máy bay, có bốn pháo đài bay B52 (trong đó có hai chiếc vào ngày 26-12, là ngày giặc Mỹ đã gây ra cuộc ném bom tàn sát ở phố Khâm Thiên - Hà Nội).

Là cán bộ tiền khởi nghĩa, trải qua gần 40 năm phục vụ quân đội, kinh qua chiến đấu, tham dự hai trận "Ðiện Biên", về hưu, cựu chiến binh Lê Ðình Thỉnh lại tích cực tham gia công tác, xây dựng quê hương. Ông bà còn là tấm gương sáng về nuôi dạy và giáo dục con cháu. Gia đình ông bà có sáu đảng viên, ba người con và sáu người cháu đều có trình độ đại học.

30 thg 9, 2012

Mười điều làm giàu



    
       CHÉP GỬI CÁC CON   
                                    
                                     Chép ngày 27 tháng 09 năm 2012 (12/8)

Bố mới sưu tầm được bài viết này; đọc và ngẫm thấy rất hay.
Ai cũng muốn giàu; nhưng làm sao để giàu, và làm sao giữ được cái giàu mà có khi mất cả một thời gian dài hoặc cả đời phấn đấu mới có?
Có khi bố mẹ giàu có, con cháu  phá phách rồi đi ăn mày. Làm thế nào để con cái giữ gìn được nền nếp của ông cha, của gia đình; biết tôn trọng, giữ gìn và tôn tạo những gì mà cha ông đã cần cù chắt bóp xây dựng nên?
Bài sưu tầm về lời Phật dạy sau đây có thể trả lời một phần những câu hỏi ấy.Mong các con đọc và phấn đấu để nhà ta thoát nghèo.


                           MƯỜI ĐIỀU LÀM GIÀU   

1-        Không từ mọi gian nan cực khổ - vì cần kiệm mà giàu.
2-        Buôn bán công bằng nhiều khách hàng - trung hậu mà giàu.
3-        Mỗi sáng thức dậy sớm - chăm chỉ làm giàu.
4-        Thường chăm lo công việc gia đình – lâu ngày rồi sẽ giàu.
5-        Giữ gìn nhà cửa đề phòng trộm cướp – cẩn thận mà giàu.
6-        Không làm những việc phi pháp – giữ mình mà giàu.
7-        Trong nhà già trẻ giúp đỡ nhau – một lòng làm giàu.
8-        Vợ hiền con ngoan, không hà hiếp, ghen tuông – giúp gia đình giàu.
9-        Dạy con cháu biết tạo lập sự nghiệp – để đời sau này làm giàu.
10-  Một lòng tích đức làm điều thiện – vì ở hiền mà giàu.

                            

Sưu tầm: ĐẠI DƯƠNG SÙNG PHÚC TỰ                               Trụ trì
      Thôn Phú Thị xã Phú Thị - Gia Lâm                   Đ.Đ. THÍCH THANH PHƯƠNG
           
                                      
                                   oooooooooo000oooooooooo

       

TÂM SỰ CÙNG ANH

TÂM SỰ CÙNG ANH
 
Kính tặng bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Tải, mẹ Liệt sĩ Lê Đình Nghiễn
 
                  Anh Nghiễn ơi! Bốn mươi bẩy năm rồi đấy nhỉ? Miền Nam được hoàn toàn giải phóng, đất nước được thống nhất, Bắc Nam xum họp một nhà cũng đã trọn 37 năm

Bài viết về ông chú ( Báo BN)



CCB Lê Đình Thỉnh.

Từ 56 ngày, đêm “khoét núi, ngủ hầm”
Cựu chiến binh Lê Đình Thỉnh hiện đang sống tại thôn Đại Mão, xã Hoài Thượng (Thuận Thành). Ông là cán bộ tiền khởi nghĩa tham gia giành chính quyền tại địa phương trong cách mạng Tháng Tám năm 1945. Năm 1947, ông nhập ngũ về Đại đoàn 308 Quân Tiên Phong. Ngày 26-3-1951, Tiểu đoàn 387 thuộc Đại đoàn 308- đơn vị phòng không đầu tiên của quân đội ta được thành lập, ông Thỉnh được biên chế về Đại đội 78 (Tiểu đoàn 387) súng máy phòng không 12ly7. 

Tiết kiệm như thế nào để cho hiệu quả ?


Tiết kiệm như thế nào để cho hiệu quả ?
Bạn thắc mắc vì sao mình lại không tiết kiệm được nhiều so với khoản thu nhập khá khẩm? Hoặc bạn đã cố dành dụm nhưng không thành công bởi những khoản chi phát sinh? Tiết kiệm như thế nào để cho hiệu quả cao nhất?

VỀ QUÊ GIỖ TỔ



VỀ QUÊ GIỖ TỔ

Con về lễ Tổ, tế xuân,
Nhớ dòng họ, nhớ cố nhân LÊ ĐÌNH,
Kiệm cần, năng động, thông minh,
Xây nền, dựng nghiệp; giữ tình đôi quê.
Gia phong: giấy rách giữ lề;
Ngọc Lâu về Giưã làng quê cội nguồn!
                                          

NGƯỜI NÔNG DÂN LÀM THƠ

                   NGƯỜI NÔNG DÂN LÀM THƠ
 
Tôi có may mắn được cậu tôi, ông Lê Nho Lãng ‘’nhờ’’ đánh máy và biên tập tập thơ này.
             Nói như thế cho oai, chứ thực ra ông chẳng nhờ gì tôi cả. Biết ông hay làm thơ, và một số lần được nghe thơ của ông, tôi rất thích. Ông làm nhiều thơ, nhưng không phải để lưu, để in thành tập, vì thế nhiều bài đã thất lạc. Có lần được đọc một bài thơ răn dạy con cháu của ông, rất xúc động nhưng hiện thất lạc mất, tôi cứ tiếc mãi.
         Vì vậy, tôi động viên ông và xin ông cho được chép và tập hợp một số bài thơ của ông thành một tập. Có thể coi đây là một món quà tặng ông và cũng  là một kỷ niệm của ông đối với bạn bè yêu thơ như ông,với con cháu. Có thể, khi đọc những bài thơ ông làm, các con và các cháu hiểu thêm về một con người rất thân thương, gần gũi, nhưng còn khá nhiều điều  trước đây chưa  hiểu  về  ông.

LÁ THƯ GỬI MẸ

 Lá thư gửi Mẹ

 Đêm Bình Định, dưới rặng dừa bát ngát,
 Viết thư này, con gửi Mẹ yêu thương...

NGẨNG ĐẦU ĐI GIỮA THẾ GIAN



Gió sương, mưa nắng đã nhiều,
Ngọt bùi, cay đắng, ghét yêu ngập tràn.
Đời người đã trải gian nan,
Ngẩng đầu đi giữa thế gian cười khà.

Bài văn của Hiếu- HS trường Am (Dântrí)



Bài văn lạ của học trò nghèo gây “sốc” với giáo viên trường Ams
(Dân trí) - “Trời ơi là trời ! Anh ăn đi cho tôi nhờ, đừng có nhịn ăn sáng nữa. Đừng có dở hơi đi tiết kiệm mấy đồng bạc lẻ thế, anh tưởng rằng thiếu tiền như thế thì tôi chết à ?”.

MỘT SỐ ĐIỀU QUY ĐỊNH CỦA HỌ LÊ ĐÌNH



HỌ LÊ ĐÌNH-THÔN ĐẠI MÃO          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Xà HOÀI THƯỢNG                               Độc  lập - Tự do - Hạnh phúc
        Số : 01/QĐ                                                                                                                                 .                                                       
                                                                                                  Đại Mão ngày Xuân tế tổ
                                                               10  tháng Giêng  năm Nhâm Ngọ   ( 21 - 2  -2002)

MỘT SỐ  ĐIỀU QUY ĐỊNH
CỦA HỌ LÊ ĐÌNH

Bạn ta - Sưu tầm



Bạn ta

Bạn ta có người phát đạt
Quyền cao chức trọng bất ngờ
Mặt sáng như đồng tiền mới
Nhà Tây,xe Nhật phởn phơ

Cần có "văn hóa" uống rượu - Sưu tầm

           Cần có "văn hóa" uống rượu
Uống rượu cho đúng và cho đẹp, con người chúng ta cũng cần trí tuệ, tri thức và nhất là ý thức. Phải ý thức được rằng, uống rượu cũng đòi hỏi có văn hóa. Mà văn hóa thì không chấp nhận sự thái quá.

Thơ-Bạn tôi



      Bạn tôi
                         Thuở xưa cắp sách tới trường,
            Bạn cùng một xóm vẫn thường trêu nhau:
                        Thằng A hai khoáy nhà giầu,
            Thằng B một khoáy sống lâu nhất làng…

29 thg 9, 2012

Hoài Thượng - quê thầy, đất thợ


Từ thế kỷ 19, Hoài Thượng đã là vùng quê nổi tiếng về truyền thống khoa bảng, hiếu học, phụ nữ thì giỏi nghề canh cửi, dệt vải. Xuất thân từ nơi này, nhiều người đã đỗ đạt thành danh. Trong bốn vị đỗ đại khoa được khắc tên trên bia đá có Đỗ Trọng Vỹ (1829-1899) được tôn vinh là Danh nhân, ngôi sao sáng của văn hiến Kinh Bắc. Ông là nhà giáo có nhiều học trò thành đạt, đặc biệt là ông có công tôn tạo Văn Miếu - Bắc

Nhà thơ Đỗ Trung Lai: Ngẫm ngợi tuổi 60

Nhà thơ Đỗ Trung Lai: Ngẫm ngợi tuổi 60

Trích: Báo văn nghệ công an ngày 05/05/2011

Kỹ tính đến mức khó tính, ngang, thẳng, gàn đến mức triệt để, yêu thì yêu hết lòng mà ghét thì như hắt nước đổ đi, không thèm nhìn mặt... đó là tính cách nhà thơ Đỗ Trung Lai.

Hình như tiếng mẹ sẽ sàng gọi tôi - Sưu tầm


Hình như tiếng mẹ sẽ sàng gọi tôi (14/08/2011)

DÌ TÔI
Quê mùa mộc mạc thế thôi
Dì về đám cưới con tôi lấy chồng
Không đi thì chẳng đành lòng

Đã có những cuộc thi như thế

      Ai ở xa đến thăm khu Đình Làng- Nhà văn hóa ( Làng Giữa ) sẽ được giới thiệu đây là ngôi đình mới, được xây dựng lại từ năm
1995,  nằm trên nền đất của ngôi đình cũ.

Tư liệu về ông Lê Đình Nghiễn


Tư liệu về ông Lê Đình Nghiễn



 Sơ l­u­ợc tiểu sử

Liệt sĩ Lê Đình Nghiễn

Tục "lễ giỗ" ở làng tôi

Tục "lễ giỗ" ở làng tôi

                Anh bn xa  đến chơi quê tôi vài hôm. Chia tay, anh nói vi tôi :
          - Lâu lm  mi  lđến chơi quê anh. Mừng  gia đình anh đu mnh khỏe, con cái bắt đầu trưng thành.Mng quê  anh 

Chúc các cụ thành đạt!

Chúc các cụ thành đạt!

Thằng  cháu ngoại tôi là một học sinh được ở trong “ đội nghi lễ ” của nhà trường, thỉnh thoảng lại được đi chào mừng các đại hội, hội nghị của địa phương. Một hôm cháu hỏi tôi:

-Ông ơi, hôm trước cháu đi chào mừng Đại hội đoàn thanh niên, đại biểu phát biểu và cuối buổi chúc các đoàn viên phấn đấu thành đạt. Lại một hôm khác ở hội nghị người cao tuổi, có đại biểu chúc các cụ mạnh khỏe, an khangthành đạt. Vậy an khang là gì hả ông? thành đạt là gì hả ông?

Quy luật cuộc đời

Quy luật cuộc đời

 Có lẽ tôi là người về hưu gần như cuối  cùng so với nhóm bạn cùng học ở một lớp đại học ngày xưa.

Ngày ấy cách đây trên dưới 40 năm. Chúng tôi vào học tại khoa Lý trường ĐHSP Hà Nội II năm 1968. Trường ĐHSP Hà Nội II lúc ấy không phải là trường ĐHSP Hà Nội II Xuân Hòa bây giờ, mà là một trường

Đại Mão - Làng quê văn hiến

   Đại Mão - Làng quê văn hiến 

 Chúng ta cùng về thăm Đại Mão ( xã Hoài Thượng - Thuận Thành- Bắc Ninh), một thôn lớn đông dân nhất, lại nằm ở trung tâm của xã, từ xưa Đại Mão còn được gọi là làng Giữa hoặc Trung Thôn.