21 thg 5, 2013





                        MỪNG HAI CHÁU


Hai miền: Kinh Bắc- Hà Nam
Đôi bên bố mẹ kết làm thông gia.
Hai con chung một mái nhà,
Ông bà, chú bác, mẹ cha vui lòng.
Mong nhanh có cháu bế bồng,
Các con phấn đấu vừa hồng vừa chuyên.

Đẹp ngày hai cháu nên duyên
Thuận Thành- Bình Lục hai miền chung vui./.

21 thg 3, 2013

Khai trương thư viện cấp làng


                  KHAI TRƯƠNG THƯ VIỆN CẤP  LÀNG


Ngày 19 tháng 3 năm 2013, Thư viện Làng Đại Mão đã tổ chức khai trương.


Đến dự Lễ Khai trương, có các đ/c Giám đốc Trung tâm Thư viện tỉnh Bắc Ninh, đ/c Chủ tịch UBND huyện Thuận Thành, nhiều cán bộ Đảng, Chính quyền , Đoàn thể trong xã, trong thôn; đại biểu các nhà trường, các công ty đóng tại địa phương và nhiều tầng lớp dân cư yêu thích đọc sách.

Sau khi đồng chí Bí thư chi bộ thôn đọc diễn văn tuyên bố khai trương thư viện, đ/c Chánh văn phòng UBND xã Nguyễn Đình Hiếu  đã công bố Quyết định của UBND xã về việc thành lập thư viện và cử Ban Chủ nhiệm thư viện  do ông Lê Nho Thu làm Chủ nhiệm và 4 thành viên khác.

Chủ nhiệm Thư viện Lê Nho Thu đã phát biểu, ôn lại truyền thống học tập, đọc sách của nhân dân địa phương, nêu tác dụng của việc đọc sách đối với đời sống của mỗi người cũng như đối với sự phát triển kinh tế xã hội của quê hương . Ông Thu đề nghị các ngành, các giới  tổ chức vận động mọi người, mọi nhà tăng cường việc đọc sách; quyên góp ủng hộ, cho thư viện mượn thêm sách báo. Về phía thư viện mới, ông đề nghị được liên kết hoạt động với thư viện các nhà trường và tư nhân, đề nghị được tăng cường đầu tư cho việc giữ gìn, bảo quản duy trì và phát huy tác dụng của Thư viện…

Giám đốc Thư viện tỉnh Ngô Văn Thực đã phát biểu chúc mừng quê hương Hoài Thượng có thêm thư viện mới, mong sao “ thư viện cấp làng” Đại Mão phát huy tác dụng tốt, là hạt nhân cho việc xây dựng các thư viện khác trong huyện Thuận Thành. Thư viện tỉnh cũng đã trao tặng cho Thư viện Đại Mão 571 cuốn sách với giá trị trên 30 triệu đồng.

Đồng chí Lê Đình Thanh thay mặt UBND huyện, Phòng Văn hóa huyện phát biểu, tặng sách và quà của huyện cho Thư viện. Riêng cá nhân đ/c Chủ tịch đã tặng Thư viện một dàn máy vi tính, gói cước nối mạng Intenet và một số sách quý…

Các đại biểu là Trưởng xóm trong thôn, Chủ nhiệm  CLB Thơ Đại Mão, lãnh đạo các Công ty Hoài An, Nam Tiến, lãnh đạo các nhà trường THCS,Tiểu học, Mầm Non… đã  chúc mừng, tặng quà, tặng sách cho thư viện.

Các đ/c Bí thư Đảng bộ Nguyễn Phấn Thuật, Bí thư Chi bộ Nguyễn Đình Hoạch, Trưởng thôn Nguyễn Đình Quế phát biểu cảm ơn sự quan tâm của Thư viện tỉnh, của UBND và Phòng Văn hóa huyện Thuận Thành, sự quan tâm của các ngành các giới và bà con yêu thích đọc sách  với Thư viện  địa phương. Các đồng chí đều thể hiện quyết tâm chỉ đạo, sao cho Thư viện phát huy vai trò là  một nhân tố quan trọng thúc đẩy văn hóa đọc tại địa phương, đồng thời phát động phong trào tặng sách cho thư viện dưới mọi hình thức…

          Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu bài diễn văn khai trương thư viện của ông Nguyễn Đình Hoạch.

Kính thưa  các quý vị đại biểu!

          Trước tiên tôi xin nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu đã về dự Lễ khai trương Thư viện Làng Đại Mão. Kính chúc các quý vị dồi dào sức khỏe ; có nhiều thành công  trong cuộc sống, trong sản xuất và công tác! 

          Kính thưa các quý vị đại biểu!

          Quê hương Đại mão đã có lịch sử hình thành và phát triển từ lâu đời. Trải qua bao thế hệ chung sống trong cộng đồng dân cư, truyền thống  quý báu được lưu truyền qua các thế hệ là truyền thống đoàn kết, tôn sư trọng đạo, coi trọng việc học hành nên Đại Mão đã có nền văn hóa sớm phát triển. Từ thời Hán học, làng có 4 vị đỗ Tiến sĩ, 35 cử nhân, 30 tú tài và có nhiều thuần phong mỹ tục được lưu truyền  đến ngày nay. Chính vì vây từ xa xưa, Đại Mão đã được các địa phương xung quanh tôn vinh là “ Làng Văn hiến, Đất Văn vật”.

Phát huy truyền thống tốt đẹp của tổ tiên, bước sang thời đại Hồ Chí Minh và nhất là thời kỳ đổi mới, truyền thống đoàn kết, phấn đấu vươn lên trong lao động, học tập của người dân Đại Mão ngày càng được phát triển. Ngày nay làng Đại Mão có hơn 600 người đã đạt trình độ Đại học, Cao đẳng; có trên 20 người là thạc sĩ, tiến sĩ, đóng góp nhiều hiền tài cho quê hương, đất nước.

Cảnh quan làng quê Đại Mão đã thay đổi tươi đẹp rất nhiều so với trước. Trong thời kỳ đổi mới, nhất là những năm gần đây, chính quyền và nhân dân trong thôn đã đầu tư hàng chục tỷ đồng  xây dựng các hạng mục thuộc hạ tầng cơ sở . Các hộ gia đình trong thôn đã  sửa chữa, xây dựng nhà cửa kiên cố với giá trị hàng trăm tỷ đồng. ( Theo số liệu thống kê gần đây có 48% số hộ trong thôn đã xây được nhà cao tầng kiên cố, bình  quân 800 triêu đồng/ 1 ngôi nhà; tổng đầu tư cỡ trên 270 tỷ ).

Đường làng ngõ xóm sạch sẽ, khang trang theo hướng đô thị hóa.

          Từ năm 1997, Đại Mão đã được UBND tỉnh công nhận danh hiệu Làng Văn hóa. Làng cũng đã được Bộ Văn hóa cấp Bằng khen. 

          Kính thưa các quý vị đại biểu!

Quê hương, con người Đại Mão đạt được những thành tựu trên,  không phải ngẫu nhiên mà có nếu không có tri thức. Tri thức chỉ có được khi mỗi người dân học ở trường, ở thầy ở bạn; học trong cuộc sống và học ở sách, nhờ đọc sách.

Đúng như Lê Nin nói: Không có sách thì không có tri thức, không có tri thức thì không có chủ nghĩa cộng sản. Mỗi con người cần “ Học, học nữa, học mãi”. Từ nhận thức trên, ngay từ những năm đầu của thời kỳ đổi mới, Chi bộ Đại Mão đã  định hướng xây dựng Trung tâm Văn hóa thôn gồm các hạng mục như Nhà Văn hóa- Hội trường thôn, Đình làng, phòng truyền thống, nhà thư viện, nơi vui chơi giải trí , thể dục thể thao cho các đối tượng… Đến nay khu Trung tâm văn hóa của làng đã dần dần phát huy tác dụng, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân địa phương.

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, trong đó có tiêu chí về giáo dục đào tạo, các tiêu chí về văn hóa xã hội cần được đề cao. Vì vậy việc khai trương thư viện làng Đại Mão hôm nay có ý nghĩa thiết thực. Có được thư viện, văn hóa đọc được nâng cao, chất lượng cuộc sống ngày càng phong phú và tiến bộ.

Từ việc tăng cường đọc sách báo, cán bộ và nhân dân địa phương sẽ nâng cao nhận thức về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; hiểu thêm về khoa học kỹ thuật, nâng cao đời sống văn hóa,cải thiện cuộc sống, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Nhân dịp này tôi xin được thay mặt cán bộ và nhân dân Đại Mão, cám ơn sự quan tâm chỉ đạo của  các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính quyền và các ngành chức năng của tỉnh, huyện, xã đã đầu tư, tạo điều kiện về tinh thần, vật chất cho sự hình thành và khai trương thư viện Làng Đại Mão.

Cám ơn đồng chí  Chủ tịch UBND huyện Lê Đình Thanh, một người con của quê hương đã tâm huyết giúp đỡ và ủng hộ cả về vật chất và tinh thần để thư viên sớm được khai trương.

Tại buổi Khai trương thư viện ngày hôm nay, tôi cũng xin được thay mặt Chi ủy, Ban Công tác mặt trận thôn đề nghị các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, các công ty doanh nghiệp  và các cá nhân dù đang sinh sống, công tác, lao động học tập tại địa phương  hoặc trong và ngoài nước hãy hướng về quê hương thân yêu; phát huy truyền thống văn hiến hiếu học; tham gia ủng hộ thư viện của làng bằng cả tinh thần và vật chất; tạo điều kiện cho thư viện được duy trì phát triển  và nhất là phát huy được vai trò của thư viện với đời sống văn hóa, sản xuất của nhân dân địa phương. 

Quê hương Đại Mão rất vinh hạnh được tiếp nhận sự giúp đỡ, xây dựng thư viện của mọi người, mọi nhà của các đơn vi tập thể bằng tiền hoặc đầu sách. Sự giúp đỡ của các cá nhân, tập thể sẽ được ghi vào sổ truyền thống của thư viện. 

Tôi xin tuyên bố khai trương Thư viện Làng Đại Mão! 

Xin kính chúc quý vị đại biểu có sức khỏe dồi dào, gia đình an khang  thịnh vượng , góp phần xây dựng quê hương Đại Mão ngày càng giàu đẹp, xứng đáng là một miền quê văn hiến mà cha ông chúng ta đã bỏ bao công sức xây dựng nên.

Xin chân thành cám ơn  ./.

     

            ****************************************   

4 thg 3, 2013

Sưu tầm : Tự kiểm

TỰ KIỂM

 Bài sưu tầm dưới đây là  bài thơ, làm theo thể hát ca trù của một cụ già người làng Giữa.Cụ tự kiểm điểm mình (về việc học và hành chữ Nho).Các bạn thử đọc và  đoán nhận  cụ đã kiểm như thế nào? Đã đạt yêu cầu chưa?


Tự kiểm

Nhớ thời đi học chữ Nho
Mười năm mà chẳng ra trò trống chi.
Chữ “Nhân” còn chửa biết gì
Thế mà nay cũng gặp thì mới may!

Ồ hay nhỉ?
Mình hỏi mình, ngẫm nghĩ cũng hay hay:
Sách “Minh Tâm” học bấy nhiêu ngày
Nghĩa chữ “Kỷ” đến nay còn chưa biết.
“ Luận Ngữ” bất như ngôn quỷ quyệt,
“ Trung Dung” hà nhược thuyết vu ngoa!
“ Chi, Hồ” hai chữ ê a,
Nhìn thiên hạ tưởng ta là nhất!
Ai có biết  đâu là sự thật,
Vẽ rắn rồng cái thuật “ Chi Ngô”
Bấy nay luống những hồ đồ.

Kể ra mới thấy một bồ dở hơi.
“Bút lông nay đã mỏi rồi,
Nhường cho bút sắt trên đời đua chen”                                 
Nôm na kể chút tài hèn!
                    

                                                                                                                                                                                                                    
                                                             Đại Mão, Ngày thơ VN năm Quý Tỵ
                                                                     LƯƠNG NGUYỆT ANH



27 thg 2, 2013

Mùa xuân nhớ ngày giỗ tổ



Sưu tầm : Bài thơ của cậu bé 14 tuổi

          Ngày 17 tháng 2/2013  vừa qua, tôi vinh dự được  đến dự Lễ Tế tổ và kỷ niệm 550 năm sinh của Trạng nguyên Nguyễn Quang Bật tại Thượng Vũ –An Bình. Cụ là một trong “Nhị thập bát tú” trong Hội Tao Đàn thời Lê cách đây 500 năm.
            Do hoàn cảnh lịch sử, con cháu cụ Trạng hiện nay đổi họ là họ Đỗ sinh sống ở nhiều nơi, trong đó có 2 nơi có nhiều người hơn cả là Thường Vũ (An Bình) và Đại Mão (Hoài Thượng).
            Đến dự buổi lễ nói trên, tôi được nghe cô Đỗ Thị Huy ngâm bài thơ của một người con cháu trong họ, gốc gác ở Đại Mão.
            Nghe cô Huy nói lại, bài thơ này của em Đỗ Trọng Minh Đức ( con nhạc sĩ Đỗ Anh Quân ) làm năm 14 tuổi, cách đây trên dưới 20 năm, khi được về thăm quê và dự những buổi giỗ tổ tại quê nhà. Được biết sau khi học xong  phổ thông Minh Đức vào học Tổng hợp Văn và hiện công tác tại Hà Nội.
            Tôi chưa được gặp tác giả bài thơ này. Xin chép lại bài thơ ( có thể chưa chính xác) để mọi người  hòa mình cùng tình cảm của cậu bé với quê hương, với tổ tiên nguồn cội. Một cậu bé 14 tuổi đã   biết “cúi mình bên tiên tổ”, đã biết  nhắc mình “thêm gắng tự cường”, để  tỏ lòng biết ơn và phát huy truyền thống ông cha…

                      MÙA XUÂN NHỚ VỀ NGÀY GIỖ TỔ

Mỗi năm một lần về giỗ Tổ
Lại thấy mình như lớn khôn thêm.
Chợt thấy mình như được gặp tổ tiên,
Những Trạng Nguyên, những ông Nghè, ông Cống.

Cũng gặp ở đây những người đang sống,
Nhận chị, nhận anh, nhận họ nhận hàng.
Cũng gặp ở đây tình cảm xóm làng,
Bến nước bờ tre, cánh cò bay lả.
Lách nhà ai tiếng thoi vội vã
Tiếng chày đập sợi cầu ao...

Ôi quê hương, biết mấy tự hào,
Vẫn có trong ta một dòng họ Đỗ.
Lại trở về đây cúi mình bên tiên tổ
Để lòng ta thêm gắng tự cường.

                                                          Đỗ Trọng Minh Đức

                                                                                                              


         

9 thg 2, 2013

Sưu tầm : Trọn niềm vui


Trọn niềm vui
Sài Gòn Tiếp Thị – 05:37 ICT Thứ tư, ngày 11 tháng một năm 2012
Tết cổ truyền là ngày đại gia đình sum họp. Con cháu dù đang làm ăn ở phương xa, hay lấy chồng nơi đất khách cũng đều trở về nhà với cha mẹ, ông bà… Niềm hạnh phúc nhất của cha mẹ già là được nhìn thấy con cháu tề tựu đông đủ, sum vầy, thuận hoà vui vẻ, dù mỗi năm chỉ được vài ngày tết, lòng già vẫn ngập tràn niềm vui, ấm áp, yêu thương.

Cuộc sống đôi khi không như ý nguyện
Bà Hai bán xôi có đứa con trai duy nhất đang ở trong tù. Bà có chồng muộn nên con bà giờ mới 20 tuổi trong khi bà đã ngoài 60. Ông bỏ bà từ khi đứa con mới ba tuổi, bà tảo tần nuôi con khôn lớn. Gia đình thiếu đàn ông nên con bà lêu lổng, không nghe lời mẹ, nghe bạn bè xúi giục bán heroin. Giờ đây, hàng ngày bà chỉ biết làm lụng để thăm nuôi con, chờ con mãn hạn ra tù. Gương mặt bà hằn sâu nét thời gian, người ta ít thấy bà cười, những ngày tết đến bà càng cảm thấy cô đơn hơn khi chỉ có một mình trong ngôi nhà trống vắng. Bà chỉ tâm niệm một điều cho bà được sống mạnh khoẻ đến khi con về, được ăn cái tết có mẹ có con. Ước nguyện đơn sơ nhưng với bà bây giờ sao quá lớn lao.
Thái độ của con cái có ảnh hưởng đến niềm vui sống của cha mẹ
Gia đình chị L. ở quận Bình Thạnh năm nào cũng đi du lịch trong dịp tết. Đêm 30 là chị cùng chồng và con xuống phố, xem pháo bông, hưởng cái không khí xuân nơi anh chị đến. Và tết là dịp để anh chị cùng các con nghỉ ngơi sau một năm làm việc vất vả. Anh mồ côi cha mẹ từ nhỏ, ba mẹ chị sống ở Long An với đứa em gái út. Anh không thích về nhà vợ suốt ba ngày tết, nên thường đưa cả nhà về thăm ngoại trước hoặc sau tết. Nhiều lần ba mẹ nhắc khéo nhưng anh vẫn không thay đổi. Vì hạnh phúc của vợ chồng chị, ba mẹ thông cảm nhưng niềm vui không bao giờ được trọn vẹn trong những ngày xuân bởi thiếu vắng anh chị và các cháu
Để cái tết được trọn vẹn, chu đáo, nên hỏi ý cha mẹ muốn năm nay gia đình ăn tết như thế nào, thực hiện theo ý nguyện, tránh làm phật lòng mà gây ưu phiền cho cha mẹ già.
Nên đưa con cái về thăm, chúc tết ông bà. Lắng nghe lời cha mẹ khuyên dạy, nhắc nhở, dặn dò. Nếu ở xa, không có điều kiện về thăm gia đình, có thể điện thoại thăm hỏi, mừng tuổi cha mẹ.
Xí xoá cho nhau, không nên làm to chuyện nếu có mâu thuẫn giữa các anh chị em khiến cha mẹ không vui. Tránh mang đến cho cha mẹ những ưu phiền không đáng có. Sự thuận hoà, yêu thương giữa các thành viên trong gia đình, sự đoàn viên trong những ngày tết đến là niềm hạnh phúc lớn nhất của cha mẹ được mang đến từ các con.
Như hiểu được nỗi lòng cha mẹ, các con của ông bà Tư luôn cố gắng sống thật xứng đáng, dạy dỗ con cái nên người. Mỗi một tin vui đến từ các con như tiếp thêm sức mạnh cho ông bà trong cuộc sống. Vì vậy, ngày tết đến cũng là ngày ông bà hãnh diện báo cáo với tổ tiên rằng mình đã hoàn thành trách nhiệm.
Chuyên gia tâm lý Trần Thị Tâm Nhàn,
trung tâm tư vấn tâm lý Hồn Việt

5 thg 2, 2013

Có bao nhiêu loại người chồng?


CÓ BAO NHIÊU LOẠI NGƯỜI CHỒNG ?

Trong một buổi gặp mặt một số chị em trong chi hội phụ nữ xóm nhà, để khoe về việc mới đọc được một cuốn sách xuất bản cũng khá lâu, tôi nói:
- Nhân việc tìm hiểu về Lịch sử Đức Phật Thích Ca, tôi muốn giới thiệu với các chị  chưa biết một câu truyện sau:

          Một lần Đức Phật đến thăm nhà ông  Anathapindika, nghe có tiếng ồn ào bất thường trong nhà, bèn hỏi nguyên nhân, chủ nhà thưa:
          - Bạch Thế Tôn, đó là Suyata con dâu tôi đang ở với chúng tôi. Nó giàu có và đến đây từ một gia đình giàu có. Nó không săn sóc gì tới mẹ chồng, bố chồng và cả chồng nó nữa. Nó cũng không kính trọng, tôn quý và kính lễ Đức Phật đâu.
          Đức Phật liền cho gọi Suyata lại và giảng cho cô ta nghe, theo Đức Phật thì trên đời này có thể có bẩy loại người vợ.
1-    Người vợ có tâm địa độc ác, có ý xấu; không có lòng thương thường bỏ rơi chồng mình, yêu những người đàn ông khác. Cô ta là một loại dâm nữ, chỉ muốn làm phiền lòng người. Đó là loại vợ sát nhân.
2-    Người vợ hay hoang phí của cải, tiền tài, dù là ít do chồng kiếm được do cầy ruộng, buôn bán hay lao động khéo tay. Đó là loại vợ ăn trộm.
3-    Người vợ lười biếng, không muốn làm gì hết; lại tham ăn, ác độc, thô bạo, thích nói lời ác, lấn át người chồng siêng năng cần mẫn. Đó là loại vợ kiêu xa.
4-    Người vợ trìu mến, thân ái bảo vệ chồng như mẹ bảo vệ con, giữ gìn tài sản gia đình, đó là loại vợ như mẹ.
5-    Người vợ kính trọng chồng như em gái đối với anh cả; khiêm tốn, sống chiều chồng, đó là loại vợ như em út.
6-    Người vợ  khi thấy chồng sung sướng như gặp người bạn cũ sau bao năm xa cách, sống có đạo đức, thanh tịnh. Đó là loại vợ như bạn bè.
7-    Người vợ dù bị đối đãi không tốt, nhưng không giận hờn, vẫn bình tĩnh, chịu đựng mọi hành vi của chồng với lòng từ mẫn, tâm không biết giận, sống chiều theo đúng ý chồng. Đó là loại vợ như người phục vụ.
Đức Phật sau khi mô tả bảy loại vợ nói trên nói rằng: loại vợ sát nhân, loại vợ ăn trộm, loại vợ kiêu xa đều là không tốt. Còn loại vợ như mẹ, như em út, như bạn,như người phục vụ là những người vợ tốt, đáng tán thán, và Đức Phật hỏi: đó là bẩy loại vợ mà một người đàn ông có thể có được, Suyata muốn là loại người vợ nào?
          Suyanta trả lời “ Xin Đức Thế tôn từ nay trở đi nghĩ về cháu là loại vợ như người phục vụ”.
                  
            Sau khi đọc xong câu truyện trên cho chị em nghe, mọi người lặng im một lúc. Thế  rồi, mãi một lúc sau mọi người mới sôi nổi bình luận.
-         Đức Phật sống cách chúng ta cỡ 2500 năm. Có khi ngày xưa cuộc sống của các cụ bà đơn giản hơn bây giờ nhiều nên Đức Phật mới tổng kết được có 7 loại người vợ đó thôi. Chứ như bây giờ, tổng kết như vậy e rằng còn thiếu nhiều lắm!
-         Đúng rồi, thời đó là thời của những người phụ nữ cũ! Bây giờ chúng ta là những người phụ nữ mới, anh hùng  bất khuất trung hậu đảm đang cơ mà!
-         Thời Đức Phật còn sống, lúc đó là thời kỳ phong kiến sơ khai, làm gì có chị em nào được học hành nhiều, có khi muốn đi tu hành, truyền đạo còn khó nữa là! Làm gì có được các nữ  giáo sư, tiến sỹ, các nhà khoa học, các chị tham gia quản lý xã hội như bây giờ! Bây giờ chị em ta có thể làm Thủ tướng, Bộ trưởng, Giám đốc  như cánh đàn ông ấy chứ!
-         Thôi bà ơi! Có khi bà lạc đề rồi! Đức Phật có tổng kết về vai trò xã hội của phụ nữ đâu. Đây là Đức Phật nói về quan hệ ứng xử của người vợ với người chồng  ấy  chứ!
-         Phải đấy! Dưng mà tôi thấy Đức Phật cho rằng một loại vợ tốt là phụ nữ chúng ta phải chịu đựng mọi hành vi của chồng, mọi cái đều làm theo đúng ý chồng là đâu có được. Cái anh chồng tốt thì đã vậy. Giả sử rằng chồng bà lười nhác, cờ bạc lại hám gái thì bà có chịu là người phục vụ không?
-         Thời đó là chưa có luật về bình đẳng giới, phụ nữ bị coi thường. Tôi thấy là Đức Phật muốn đề cao đức hy sinh vì chồng con của cánh phụ nữ mình là tốt. Nhưng mà coi 1 người vợ như người phục vụ là đâu có được! Vợ chồng phải hòa thuận bình đẳng với nhau chứ! Một người vợ nếu chỉ có việc chăm sóc chồng, chăm lo nuôi nấng dậy dỗ con cái cũng đã mệt lắm rồi. Đằng này chúng mình vẫn phải làm việc xã hội, phải làm việc kiếm tiền khác gì cánh đàn ông? Khối nhà, anh chồng có được tích sự gì đâu, chưa nói là việc biết kiếm tiền đem về để nuôi vợ nuôi con mà lại còn hay sĩ diện hão…
-         Thời nào thì thời, chị em mình cũng là người vất vả nhất. Sinh nở, nuôi con, giặt giũ nấu nướng sau khi đi làm về… Lại còn lo chuyện tiền nong, lo đối nội đối ngoại với gia đình đôi bên, với cơ quan, bạn bè. Có đâu tiền bạc, thời gian để mà làm đẹp cho mình!
-         Tôi thì tôi cho rằng Đức Phật còn thiên vị. Vẫn biết rằng có Phật Bà Quan Âm nghìn tay nghìn mắt đại diện cho vai trò của phụ nữ chúng mình, nhưng nếu chỉ xếp 7 loại người vợ nói trên là chưa thỏa đáng, chưa chính xác. Xếp 3 loại người vợ xấu như trên thì còn tạm được. Nhưng để  làm một người vợ “dù bị đối đãi không tốt, nhưng không giận hờn, vẫn bình tĩnh, chịu đựng mọi hành vi của chồng với lòng từ mẫn, tâm không biết giận, sống chiều theo đúng ý chồng”  để được xếp loại như người phục vụ thì khó quá các bà ơi!
-          Câu chuyện  vừa nghe là câu chuyện đời xưa… Có nhiều điều chúng ta cũng phải nghĩ. Nếu theo cách xếp loại của Đức Phật thì mỗi chúng mình xếp vào loại nào? Thôi ta cứ phấn đấu theo tiêu chuẩn những người phụ nữ mới là được rồi. Công dung ngôn hạnh theo nhận thức mới có lẽ là điều chúng ta nên theo.
-         Đồng ý rồi! Nhưng mà tôi vẫn còn bực! Tại sao Đức Phật chỉ xếp 7 loại người vợ mà không xếp là bao nhiêu loại người chồng, bao nhiêu loại là chồng tốt, bao nhiêu loại là chưa tốt, biểu hiện ra sao?
-         Ừ nhỉ ? Nhưng có khi Đức Phật đã tổng kết “ Các loại người chồng” rồi thì sao. Chúng ta chưa đọc đến mà thôi.

              Tôi nghe mà thấy phân vân quá . Có thể Đức Phật đã tổng kết rồi chăng? Đọc ở đâu bài Có bao nhiêu loại người chồng bây giờ ?
                                                                                                               MNLG


          

11 thg 1, 2013

Tự hào về dòng họ



TỰ HÀO VỀ DÒNG HỌ

Tự hào: Lấy làm hài lòng, hãnh diện về cái tốt đẹp mà mình có ( Từ điển Tiếng Việt 1992- Hoàng Phê chủ biên). Theo nghĩa được giải thích, mỗi người trong chúng ta đều có quyền tự hào về đất nước, quê hương. “ Đất nước bốn ngàn năm, ôi tự hào biết mấy…”. Mỗi người còn có thể tự hào về những cố gắng, những thành công nhất định của bản thân trong công tác, học tập; trong sản xuất, chiến đấu, góp một phần nhỏ bé cho công việc chung; tự hào về bố mẹ, anh chị em… những người thân yêu nhất trong gia đình nhỏ của  mình, một tế bào của xã hội.
Ở bài viết nhỏ này, tôi xin đề cập đến niềm tự hào về dòng họ của mỗi người, một gia đình lớn hơn trong quan niệm của nhân dân ta.
Từ xưa đến nay, ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới, dòng họ gắn liền với đời sống tâm tư, tình cảm của mỗi người. Với người Việt ta, những người trong cùng một dòng họ thường sinh sống với nhau theo một tổ chức chặt chẽ, nghĩa tình.Cùng chung cội nguồn, máu mủ ruột rà, những người trong họ cùng nhau nêu cao, giữ gìn truyền thống tốt đẹp của cha ông để lại; nhất là truyền thống đoàn kết,  yêu thương đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau, cần cù lao động xây dựng gia đình, quê hương xóm làng, chăm chỉ học hành và chăm lo giáo dục con cháu.
Dòng họ cũng là cái nôi, là môi trường giáo dục con người. Những truyền thống đạo đức văn hóa , lao động học tập, chiến đấu sản xuất và những con người cụ thể trong họ nội, họ ngoại nhà mình đều có thể là cơ sở cho niềm tự hào chính đáng, là động lực vươn lên của mỗi người trong chúng ta.
Một ai đó có cụ nội, cụ ngoại đã từng xông pha nơi hòn tên mũi đạn, dũng cảm chiến đấu bảo vệ Tổ Quốc này; có cụ, có ông từng vượt khó vươn lên, học hành giỏi, đỗ  đạt cao, làm quan thanh liêm giúp dân giúp nước…Một ai đó có anh em trong họ trong nhà cần cù cơ chỉ làm ăn, kinh tế khá giả lại có tâm giúp anh em, hàng xóm…Một ai đó có các cháu, các con trong họ chăm ngoan học hành, đạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế…Những người có người nhà, người trong họ như thế có quyền tự hào lắm chứ !
Nhưng ngày xưa cũng còn có những tự hào chưa hẳn đúng : tự hào là họ mình có lắm suất đinh, khuynh đảo xóm làng. Tự hào trong họ mình có  những người để dựa dẫm như cụ chánh, ông phó; rồi bí thư, chủ tịch quyền sinh, quyền  sát trong xã, trong thôn…

                                                      *
                                                 *        *
Chúng ta cùng về thăm thôn Đại Mão ( Thuận Thành- Bắc Ninh), một thôn lớn đông dân, lại nằm ở trung tâm của xã nên từ xưa còn có tên là Làng Giữa hoặc Trung Thôn. Khách xa đến thăm nơi đây đều có chung một nhận xét: Làng Giữa chưa hẳn là đẹp và giàu, nhưng chất lượng cuộc sống ở đây tương đối khá. Phải chăng khách khen nơi đây phong cảnh hữu tình; và một phần do nơi đây có nhiều nền nếp phong tục đẹp, con người cần cù chăm chỉ, sống vui ấm áp tình người?
Người Đại Mão có những nét đáng tự hào. Tự hào về quê hương, tự hào về dòng họ của mình và các dòng họ trong làng mình. Mười bẩy dòng họ nơi đây, dù to dù nhỏ đều rất tôn trọng quý mến, đoàn kết với nhau, không chia bè kéo cánh, cậy thế cậy quyền. các dòng họ đều gần gũi thân thiết với nhau, chung sức xây dựng quê hương; một vùng quê mà người dân các vùng xung quanh ngợi ca là Đất Văn hiến.

Một bà ở họ Lê Đình nói chuyện với bà họ Lê Nho với giọng tự hào: “Bà ạ! Ngày Xuân tế tổ vừa rồi các con cháu họ Lê Đình xa gần về đủ cả. Về để thắp hương bái tổ,  tưởng nhớ tổ tiên, gặp mặt anh em và tham gia đóng góp Quỹ Khuyến học của họ. Họ  nhà tôi còn tổ chức tổng kết thành quả một năm, khen và tặng quà cho nhiều cá nhân có nhiều thành tích nổi bật trong công tác, sản xuất ; tuyên dương khen thưởng các cháu học sinh giỏi… À bà ạ! Bố con nhà bác H. cháu ngoại 6 đời của các cụ tôi tận trên Lạc Thổ cũng về tưởng nhớ tổ ngoại…Đúng là “Nhân bản hồ tổ”, “Ẩm hà tư nguyên”. Chúng tôi lấy gương đó để giáo dục cháu con : Con cháu ngoại còn nhớ tới tổ tiên  như thế, các con cháu nội phải  làm thế nào để phát huy truyền thống cha ông…”
Bà họ Lê Nho: “ Từ ngày họ nhà tôi tôn tạo được nhà thờ khang trang, việc tổ chức Xuân tế tổ thuận lợi , đàng hoàng lắm bà ạ! Nghe các ông đọc lại  bài “ Gia Huấn” của các cụ trên  nhiều lần mà lần nào nghe đọc lại tôi cũng cảm động lắm.Tôi đọc một đoạn cho bà nghe nhé:
               
              Tình nghĩa cha con: Cha phải hiền, con phải hiếu.
Tình nghĩa vợ chồng : Phu x­ướng, phụ tùng.
Tình nghĩa anh em : Anh hòa, em kính ; trên hòa dưới thuận.
Tại hương lân : phải hết lòng yêu thương mà không yêu ghét.
Nếu làm quan: phải giữ thanh khiết, cẩn thận, cần mẫn làm đầu
.

À, Quỹ Khuyến học của họ nhà bây giờ có khá lắm không?  Quỹ của họ nhà tôi có mấy chục triệu cơ đấy. Hôm vừa rồi ngoài việc khen các cháu, họ nhà tôi còn khen cả con cháu họ là ‘” giáo viên giỏi” nữa cơ đấy bà ạ!..

                                               *
                                            *     *

Nghe câu chuyện của các bà, tôi thấy họ đều mang những nét hãnh diện, tự hào; niềm tự hào  đáng yêu ở một miền quê trong công cuộc đổi mới của đất nước…
Mong sao, những niềm phấn khởi tự hào nho nhỏ ấy ngày càng được nhân lên, mới hơn, lớn đẹp hơn. Tôi cứ suy nghĩ miên man…Không được phép tự kiêu, nhưng mỗi chúng ta phải biết tự hào đúng mức và chính đáng. Quan trọng hơn là phải giáo dục thế hệ trẻ phải sống và phấn đấu như thế nào để ngày hôm sau càng có thể tự hào về ngày hôm nay.
 Chứ không phải chỉ nhắc đến những câu chuyện ngày xưa với câu : “ Ngày xưa  như thế… bây giờ…” .


                                                                  MÙA ĐÔNG NĂM NHÂM THÌN