TÂM SỰ CÙNG ANH
Kính tặng bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Tải, mẹ Liệt sĩ Lê Đình Nghiễn
Anh Nghiễn ơi! Bốn mươi bẩy năm rồi đấy nhỉ? Miền Nam được hoàn toàn giải phóng, đất nước được
thống nhất, Bắc Nam
xum họp một nhà cũng đã trọn 37 năm
Cuộc
chiến với đế quốc Mỹ ác liệt vô cùng. Trong một cuộc chiến đấu với quân thù,
anh đã anh dũng hy sinh đến nay cũng đã 44 năm.
Còn tôi, trong một
trận chiến đấu cũng đã bị thương què một chân, nhiều lúc đau đớn vô cùng, may
mà còn sống và được về quê hương.
Đến nay, nhân ngày kỷ niệm 65 năm ngày TBLS, tôi càng nhớ lại một thời tôi và
anh cùng một chiến hào đánh Mỹ.
Anh em mình nhập ngũ
ngày 30 tháng 5 năm 1965, tức ngày 30 tháng 4 âm lịch cùng với 15 anh em khác
trong thôn, trong 17 người có 15 anh em về sư đoàn 320.
Đơn vị của anh em mình là C15,
D13, E64, F320 thuộc binh chủng súng cối 120 ly. Đóng quân, huấn luyện và được
ăn bồi dưỡng để đi B với tiêu chuẩn là 2 đồng 4 hào / ngày tại Văn La – Chuông
(Chương Mỹ - Hà Tây). Lúc tập luyện vất vả vô cùng, 2 lần bắn đạt thật ở trường
bắn Miếu Môn.
Hoàn thành đợt huấn luyện, anh em mình được đơn vị cho về thăm nhà 5
ngày. Hết phép, về đơn vị được 3 ngày thì có lệnh lên đường vào Nam chiến đấu.
Đúng 5 giờ chiều ngày 25 tháng 7 năm 1965 lên tàu tại ga Thường Tín Hà Tây. Khi
đó thôn mình có 13 anh em được đi, còn hai người sức khỏe yếu phải ở lại.
Đến ga Đò Lèn - Thanh Hóa, đơn vị chuyển vũ khí, đạn dược,
quân trang quân dụng xuống và được nghỉ 1 ngày đêm ở đó. Hôm sau bắt đầu hành
quân, toàn khênh vác bộ, ngày nghỉ đêm đi.
Cứ 4 ngày thì lại được nghỉ 1 ngày. Khi đến Làng Ho - Quảng
Bình chân đèo Ngàn Linh Một được nghỉ 2 ngày chuẩn bị đi vào đường toàn rừng
núi. Lúc này đêm nghỉ, ngày đi. Khênh vác nặng nề, nhất là trung đội pháo. Nặng
nhất là bàn đế và nòng pháo, trọng lượng hàng trăm kg. Lên dốc xuống đèo, nặng
và nhũng nhẵng, rồi mưa Trường Sơn, muỗi vắt Trường Sơn, suối sâu đèo cao; đói
cơm nhạt muối, nhiều anh em ốm đau, sốt rét; thế mà tinh thần anh em vẫn một
lòng “ Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước ”.
Đúng là:
Trường Sơn sớm nắng chiều mưa,
Ai chưa đến đó hẳn chưa biết mình!
Khi
đến xã An Toàn (An Lão - Bình Định) anh em mình được lệnh dừng chân, tập kết tại
đây chờ nhận lệnh chiến đấu. Lúc này thôn mình còn lại 11 anh em:
Nghiễn, Bá, Sơn, Đỗ, Điền, Ninh, Đạt, Liệu, Vỵ, Diễn, Quân.
Tính từ khi
lên tàu đến nơi tập kết, thời gian là 97 ngày đêm.
Anh em mình
tuy yếu, nhưng so với một số người vẫn vào dạng khỏe hơn, được đơn vị cử
xuống Tam Quan (Bình Định) lấy hàng và được tham gia tập luyện cối 106,7 li lấy
được của địch tại đồn An Lão, dùng vũ khí địch để đánh địch. Sau 2 tuần
huấn luyện thì được lệnh đi pháo kích đồn Minh Long, Quảng Ngãi.
Sau trận Minh
Long về, đơn vị cho anh em mình xuống đồng bằng An Dưỡng. Ba anh em (Bá,
Nghiễn, Sơn) được 3 bà má cùng ngõ xóm thuộc thôn Tân Xuân ( An Lão –
Bình Định ) đón nhận. Các má, các chị rất quý 3 anh em mình. Có miếng gì ngon
đều gọi ba anh em đến cùng ăn. Các má thường bảo 2 chú (Nghiễn, Bá) như
2 anh em ruột.Vì hai anh em mình có nước da, khuôn mặt và cả dáng người
khá giống nhau.
Có
lần ba anh em mình ngồi bên nhau chuyện nhiều lắm, kể cả đọc thơ:
Anh
Nghiễn đọc:
Anh hỏi suối, suối bảo:
Suối không về quê anh.
Anh hỏi chim, chim bảo
Về quê anh rất xa
Càng đi thì càng xa.
Hay
là : Các con Vang, Mơ, Xoa
Đứa nào ngủ với bà,
Đứa nào ngủ với mẹ,
Cái Mơ hay cái Xoa ?
Anh
Sơn thì đọc :
Tàu bay Mỹ bắn phá
Thủng dăm ba tàu lá,
Chúng mày phí đạn quá!
Còn
tôi đọc:
Dưỡng,Thân các con của cha
Giờ này đang ở quê nhà cùng u.
Cha giờ đang ở chiến khu,
Bốn bề khói lửa quân thù bao quanh.
Ước gì mau
hết chiến tranh,
Trả cho rừng núi màu xanh ban đầu.
Hay
là: Hôm qua trong giấc
ngủ trưa,
Cha mơ, mơ thấy con thơ trưởng thành.
Đang vui sống cảnh thanh bình,
Miền Bắc xã hội bình minh sáng ngời.
Chế độ ngoài ấy đẹp tươi,
Xây dựng cuộc đời ngày một ấm no.
Tiền phương nhiều trận thắng to,
Hậu phương vững chắc chẳng lo quái gì!
Thế
là cả ba anh em lại cười phá lên: Hay! hay!, bao nhiêu gian khổ, ốm đau,
mệt nhọc đều tiêu tan hết.
Anh Nghiễn ơi, tôi vẫn nhớ có đôi ba lần hai anh em mình nằm chung võng, ngủ
chung hầm, anh thường thì thầm tâm sự với tôi. “ Anh Bá ạ, khi chúng mình ra
đi, nhà tôi có tin vui”. Anh bảo: “ Ước gì nhà tôi sinh được cháu trai để nối
dõi tông đường; còn chúng mình vào đây ngày đi thì có chắc chi ngày về… ”.
Tôi mừng cho anh, bảo anh: “ Chắc là cháu trai anh ạ, ba cháu
gái rồi lần này ắt sẽ là trai, anh yên tâm đi ”.
Thế rồi 1 lần đơn vị cho gọi tôi lên gặp Ban chỉ huy tiểu đoàn. Các thủ trưởng
bảo cho tôi đi học lớp quân y do sư đoàn mở, thời gian là 4 tháng.Tôi về gặp
anh, hai anh em tâm sự. Thấy tôi do dự, anh bảo: “ Cứ đi học xong về lại
phục vụ đơn vị mà.”
Nghe anh, tôi đi học, sau khi ra trường về đơn vị thì anh đã chuyển đơn vị khác
còn tôi thì điều về tiểu đoàn 300 đặc công của sư đoàn. Từ đó tôi và anh không
được gặp nhau nữa.
Ngày tháng cứ trôi đi, chiến trường
ngày càng ác liệt hơn.
Thế rồi trong 1 lần đi trinh sát chuẩn bị cho trận đánh lớn của đơn vị tôi bị
thương, sau khi điều trị vết thương lành , tôi tập bò, rồi tập đi. Sau 1 thời
gian thực hiện chính sách đối với tôi, đơn vị cho tôi đi điều dưỡng ở tuyến sau
và rồi tôi được trả về Bắc.Trên đường đi ra, cũng mấy lần chết hụt anh ạ.
Khi về tới nhà gia đình nội, ngoại, bà con
dân làng đến chơi thăm hỏi, ngay khi đó cô nhà ta cũng sang chơi và hỏi thăm về
anh, chưa kịp nói gì về anh, tôi liền hỏi thăm cô ngay là:
“Cô sinh cháu
thứ tư trai hay gái? ”. Cô cười và bảo “ Cháu trai anh ạ”.Tôi sướng quá nói
luôn: “Thế là mừng lắm rồi”! Thế là đạt được ước nguyện khi anh tâm sự với tôi
trong những ngày chung sống bên nhau!.
Anh Nghiễn ơi! Trong số 11 anh em
trong thôn cùng đơn vị trực tiếp chiến đấu với kẻ thù, đến ngày toàn thắng chỉ
còn 4 người ( Bá, Đạt, Ninh, Quân) hy sinh là 7 ( Nghiễn, Sơn, Điền, Đỗ, Liệu,
Vỵ, Diễn) thì đến nay mới có Anh và anh Diễn được về Nghĩa trang Liệt sĩ
quê nhà. Bốn anh em sống sót trở về thì cũng đều là thương binh, nhiều khi đau
yếu lắm anh ạ.
Cùng đơn vị, trong huyện mình có 476 đồng chí đến
chiến trường xa thì ngày toàn thắng trở về chỉ còn 35 đồng chí, có 32 đồng chí còn
sống đến nay. Hàng năm, cứ đến ngày 30/05 có 26 người trong Hội đồng ngũ
đồng hương gặp mặt nhau, xem ra sức khỏe cũng kém lắm rồi.
Hy sinh nhiều quá,
tổn thất nhiều quá! Nhưng sự hy sinh của các anh đã góp phần vào Đại thắng của
dân tộc, miền Nam được giải phóng, đất nước thống nhất. Xương máu của các anh
đã góp phần bảo vệ, xây dựng đất nước, quê hương mình. Phong cảnh quê
hương và cuộc sống của người dân quê mình bây giờ khác ngày anh em mình
nhập ngũ nhiều lắm, không thể tả hết được.
Anh
Nghiễn ơi! Con trai của anh mà anh chưa biết mặt, xin thưa với Anh cháu giống
Anh lắm. Tên cháu là Nam
(tức Chuyền). Năm nay cháu tròn 47 tuổi, đang là giám đốc Công Ty Nam Tiến, đặt
tại quê nhà, tạo cho nhiều người trong cũng như ngoài thôn có việc làm và có
thu nhập cao.
Các cháu nội, ngoại của Anh đều ngoan ngoãn học giỏi và đều có trình độ đại học.
Bà sinh ra Anh được nhà nước phong tặng Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, nay bà đã 98
tuổi, sức khỏe bà vẫn tốt, tinh thần vẫn minh mẫn lắm.Toàn gia đình ta đều được
mạnh khỏe, kinh tế phát triển,
Chuyện còn dài lắm, tới đây xin tạm ngừng, mong linh hồn Anh người đồng đội,
người Anh, người bạn một thời chung sống cùng chiến hào đánh Mỹ, tiếp nhận
những lời tâm sự của tôi. Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của Anh, chúc
Anh luôn mỉm cười nơi chín suối.
Kính chúc sức khỏe Bà, mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Tải và cùng toàn gia luôn
mạnh khỏe, chúc các cháu thành đạt trong cuộc sống.
Đại Mão ngày 17/07/2012
Đồng đội của anh
LÊ NHO BÁ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét